CHƯƠNG 399
Có nhịp tim, vậy thì chứng tỏ người còn cứu được.
“Các người ra ngoài, mau!” Lưu Ly không kịp giải thích, trực tiếp đuổi người.
Lưu Đại Thọ và Vương thị nhìn nhau, không biết phải làm sao mới được.
Khi Lưu Ly có chút mất kiên nhẫn, Lưu Sự Vĩ đã mở miệng: “Cha mẹ, chúng ta ra ngoài thôi, để Ly tỷ cứu tứ tỷ.”
“Phải, cha mẹ chúng ta ra ngoài, Ly tỷ nhất định có thể cứu tứ tỷ.” Lưu Phúc Vĩ phụ họa.
Lưu Đại Thọ và Vương thị lúc này không có trì hoãn nữa, vội vàng rời khỏi phòng.
Đợi sau khi hai người rời đi, Lưu Ly lúc này từ trong phòng lấy ra công cụ luyện thuốc của mình ở một góc, bắt đầu luyện thuốc.
Không bao lâu sau, mùi thuốc sộc tới.
Lưu Ly đầu tiên đút cho Lưu Tiểu Cúc thuốc có thêm nước linh tuyền, sau đó lại dùng bã của thuốc, đắp lên vết thương ở trên trán Lưu Tiểu Cúc, Lưu Ly lúc này mới thở phào.
Chỉ là cô không có lập tức rời đi, đợi tới khi mạch tượng của Lưu Tiểu Cúc ổn định, nhiệt độ trên người dần dần tăng lên, Lưu Ly mới mở cửa phòng ra.
Dưới ánh mắt tha thiết của mấy người tứ phòng, Lưu Ly lạnh nhạt mở miệng: “Cô ta tạm thời không sao rồi.”
Nói xong, Lưu Ly rời đi trong lời nói và ánh mắt cảm kích của người tứ phòng.
Nhìn bầu trời hơi sáng, Lưu Ly ngáp một cái.
Trời sắp sáng rồi, cô phải trở về nghỉ ngơi.
Chỉ là mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1158265/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.