CHƯƠNG 400
Lưu Ly: “…” Nhà cô có kẻ trộm vào, cô sao không biết vậy?
Vô thức ánh mắt của Lưu Ly nhìn sang Cố Tại Ngôn vừa đi vào.
Thấy trên mặt Cố Tại Ngôn không có bất cứ sự khác thường nào, Lưu Ly đột nhiên hiểu rồi.
Xem ra hôm qua cô không có ở nhà, trong nhà đã có người vào.
“Vất vả cho các vị đại nhân rồi!” Lưu Ly chỉ nói như vậy.
“Không vất vả, không vất vả, giúp mọi người làm việc là chuyện chúng ta nên làm.” Quan sai vội xua tay.
Vị phu nhân trước mắt nhìn bình thường, nhưng bọn họ lại rất rõ, đây là bọn họ không đắc tội nổi.
Lưu Ly mỉm cười, sau đó đi theo Cố Tại Ngôn tới gian phòng phía sau.
Nhìn thấy ba người nằm trên đất, Lưu Ly nhìn sang Cố Tại Ngôn, lại không lên tiếng.
Cô biết Cố Tại Ngôn làm ra trò sính lễ là vì để người của nhà tổ Lưu gia cắn câu, nhưng không ngờ bọn họ lại không nhịn được như vậy, nhanh như vậy đã cắn câu rồi.
Quan sai bắt tất cả Lưu Đại Quý, Lưu Đại Phú và Phạm Phương Huệ đi, cũng không biết là ai lộ tin, khi ba người bị đưa đi thì người trong thôn làng đều chạy tới xem.
“Quan gia, oan uổng, con trai của ta sao có thể làm ra chuyện trộm cắp chứ? Trong này nhất định có hiểu lầm.” Lưu lão thái xông ra ăn vạ.
Ông trời biết, khi biết hai con trai của mình đều bị quan sai bắt, bà ra bị dọa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1158267/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.