"Ta thích!"
Nghe xong câu trả lời này, Phùng Tuấn kém chút phun máu.
Làm người ở trong quan trường đã lâu, giờ phút này hắn còn chưa hiểu ra đối phương cố ý chơi mình thì chẳng khác nào thằng ngu.
Phùng Oanh ngồi ở bên cạnh tức giận đến bộ ngực phập phồng, nhưng nàng cũng không phải là người hành động theo cảm tính, có tư cách ngồi ở dãy phòng VIP không có ai thân phận thấp cả.
Nàng nhỏ giọng hỏi: "Cha, làm sao bây giờ?"
Phùng Tuấn khẽ hừ một tiếng nói: "Lần này xem ra không mua được bộ công pháp này cho con rồi, thế nhưng hắn muốn ngáng chân chúng ta cũng không dễ như vậy."
Nói, hắn giơ bảng hô: "Một vạn bốn ngàn linh thạch."
Hô xong câu nói này hắn cười lạnh ở trong lòng, chơi a, chỉ cần ngươi ra giá một lần nữa lão tử liền từ bỏ nha.
Hao tốn một vạn bốn ngàn hạ phẩm linh thạch mua một bộ lục phẩm công pháp, lão tử nhường ngươi cả.
Ai biết hắn vừa hô xong câu nói này, từ phòng số chín truyền đến một tiếng thở dài: "Aizzz......Ta rất muốn tiếp tục hô giá nhưng trên người không mang theo nhiều tiền, lát nữa còn phải đấu giá thất phẩm công pháp.
Chúc mừng Phùng đại nhân đấu giá thắng ta lần này."
"Phốc!" Phùng Tuấn đánh cái lảo đảo, ngã ngồi xuống ghế dọa cho Phùng Oanh một hồi lo lắng: "Cha, ngươi không sao chứ?"
— QUẢNG CÁO —
Hắn lặng yên không nói gì nhưng ở trong lòng nước mắt đang rơi, đào hố chờ người nhảy nào ngờ tự mình nhảy xuống cái hố người khác đào sẵn, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278505/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.