"Công tử, bắt đầu đấu giá thất phẩm công pháp rồi."
Chu lão đi đến bên cạnh giường lay lay người Trần Minh Quân muốn gọi hắn dậy.
Trần Minh Quân kéo kéo chăn lên trùm kín đầu lười biếng trả lời: "Biết rồi! Biết rồi!"
Chu lão một mặt gian xảo nói: "Triệu Hạo bắt đầu đấu giá rồi."
"Cái gì?" Trần Minh Quân ngồi bật dậy, lật chăn ngồi dậy xỏ giày trách cứ nói: "Vì sao ngươi không nói sớm?"
Đợi hắn cẩn thận suy nghĩ lại, động tác buộc dây giày khựng lại ngẩng đầu nhìn xem Chu lão: "Không đúng, bản thân hắn cũng có thất phẩm công pháp, cần gì phải đấu giá! Ngươi lừa ta!"
Chu lão cười tủm tỉm nói: "Công tử, mặc dù Triệu Hạo chưa mở miệng nhưng cha của hắn đã bắt đầu hô giá rồi."
Trần Minh Quân ngạc nhiên: "Triệu Minh cũng đến?"
Chu lão gật gật đầu đáp: "Triệu gia những năm này xuống dốc, trấn tộc công pháp cũng mới lục phẩm.
Mặc dù vậy, Triệu gia vẫn có một khoản tiền tiết kiệm để đề phòng."
Dừng một chút, Chu lão chỉ chỉ Triệu Hạo nói: "Có lẽ vì Triệu gia thế hệ này ra một tên yêu nghiệt cho nên lần này muốn dốc hết vốn liếng mua về một bản công pháp thất phẩm cho Triệu Hạo tu luyện.
"
Trần Minh Quân lúc này đã đi đến đứng ở trước cửa sổ nhìn xuống Triệu Hạo đang ngồi dưới sân, hắn khẽ "Chậc chậc" hai tiếng, trong đầu như có điều suy nghĩ.
Kể từ khi trở về từ Thính Phong Các hắn đã để cho Chu lão điều tra tư liệu liên quan đến Triệu Hạo.
Người này bảy tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278506/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.