Trần Minh Quân thần sắc cổ quái: " Nhìn ngươi dạng này cũng xứng tự xưng rùa thần ? "
Nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ có mỗi cái mai rùa đang phát sáng kia có vẻ phi phàm.
Nhưng chỉ dựa vào điểm ấy đã muốn người khác tin tưởng không khỏi quá ngây thơ rồi.
Mặc dù chưa từng một lần tận mắt chứng kiến Rùa Thần, không biết hình dáng cụ thể của nó ra sao thế nhưng hắn tin tưởng rùa thần trong thần thoại dân tộc quê hương tuyệt đối sẽ không toàn thân quấn quanh tử khí thế này.
Mà còn, miệng tuyệt đối không....thối như vậy.
Trần Minh Quân dùng một tay bịt mũi, tay còn lại giống như cái quạt nhỏ phe phẩy, tràn đầy khinh bỉ nói: " Bổn công tử sống qua hai mươi mấy nồi bánh trưng chưa từng gặp phải con rùa nào mồm thối như ngươi.
Ngươi không đánh răng bao giờ à ? "
Đánh răng ?
Rùa thần ngơ ngác một thoáng, mặc dù nó không hiểu đánh răng là gì nhưng từ biểu hiện của thằng khốn này xem ra chắc chắn đang khinh bỉ mình.
Nó giận giữ quát lên: " Dân đen to gan ! Dám mạo phạm bổn rùa thần, tội đáng chết ! "
Nói, miệng nó há ra phun ra cuồn cuộn dòng nước đen mang theo mùi hôi thối.....như nước cống.
Trần Minh Quân chút do dự cũng không có, trực tiếp quay người bỏ chạy.
Nguyên nhân thứ nhất, nước này thực sự quá thối, so với nước cống còn thối hơn.
Nguyên nhân thứ hai, đối phương mặc dù không cách nào xác định có phải thần rùa hay không nhưng lại hàng thật giá thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278591/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.