Trần Minh Quân đau hết cả đầu: " Tỉ tỉ, bây giờ không phải lúc đùa.
"
Giống như khẳng định cho lời nói của hắn, tường băng phát ra thanh âm răng rắc , một khối băng nhỏ rơi xuống mặt đất.
Tử Vi lắc đầu nói: " Ta không nói đùa! "
" Muốn mượn sức mạnh của một thanh kiếm, chỉ có người dùng kiếm! "
" Kiếm, suy cho cùng cũng chỉ là một công cụ thôi.
"
Nói đến đây, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt của nàng tựa như có thể xuyên thấu lớp đất nhìn lên tận trời cao.
Đúng vậy, có lẽ kiếm chỉ là một công cụ mà thôi...
Khi không còn cần đến nữa, sẽ bị bỏ lại.
" Không đúng! " Trần Minh Quân nói với vẻ mặt nghiêm túc: " Kiếm không chỉ là công cụ, kiếm còn là bằng hữu của người dùng kiếm! "
" Bằng hữu? " Tử Vi nghe được câu này chợt cười rộ lên, nụ cười tuy xinh đẹp nhưng lại không thể che lấp đi trong lòng nàng đắng chát.
Cũng không muốn tranh luận cùng hắn, bởi vì hắn chưa từng trải qua những gì nàng đã trải qua.
Mỗi người mỗi quan điểm, mỗi người mỗi góc nhìn, đúng hay sai chỉ có lòng mình phán định.
" Được rồi, thời gian không nhiều." Tử Vi thu hồi lại sự cô đơn, thê lương của mình, nàng nói: " Ngươi chẳng phải có Đạo Thể sao? Ta có một bộ tuyệt học của kiếm tu, nếu như ngươi có thể trong chốc lát lĩnh hội được thì ta có thể cho ngươi mượn sức mạnh, tránh thoát khỏi một kiếp.
Còn nếu như không...."
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278592/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.