" Ý của thầy là ? "
Thần Kim Quy gật đầu nói: " Nếu đã có sinh mệnh lại làm sao có thể đạt được trường sinh.
Chỉ có giống như thanh kiếm kia, dựa vào khí linh tự mình tu luyện dần dần thuế biến đạt được trường sinh.
"
Đạo lý này Trần Minh Quân một mực hiểu rõ, cũng vì thế nên hắn mới hiểu được hàm ý bên trong từng câu nói của Rùa Thần.
Nhưng rùa thần cũng chỉ nói đúng một nửa thôi, khi con người ta đi đến điểm cuối cùng trên con đường tu luyện vẫn có thể trường sinh.
Chỉ là thế gian vô số người, vô số thế giới liệu có mấy ai đi được tới một bước này.
Còn như tiên kiếm, sinh ra vốn đã là vật chết sau đó dần dần đản sinh ra khí linh.
Khí linh tự sinh linh trí, tự mình tu luyện, dần dần thuế biến.
Cơ hội chạm đến hai chữ trường sinh so với những sinh vật sống cao hơn rất nhiều.
Nói ví dụ như Tử Vi, nàng là khí linh của Tử Vi Đế Kiếm tuổi thọ của nàng so với ông nội của hoàng thượng Đại Lê bây giờ còn lớn hơn nhưng nhờ có chất liệu đặc thù lại trải qua nhiều lần thuế biến, tương lai có lẽ có thể sống thêm mấy trăm vạn năm nữa.
Trong thời gian đó nếu như nàng có thể tiếp tục đột phá, trải qua thuế biến tuổi thọ sẽ còn tăng cao gấp mấy lần.
Ngay cả khi bị hỏng vẫn có thể đúc lại, một lần nữa chữa trị khí linh.
Hiểu thì hiểu như vậy nhưng Trần Minh Quân lại đau đầu bởi vì sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278607/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.