Trần Minh Quân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một lần nữa mở mắt ra đã phát hiện mình xuất hiện trong căn phòng dưới lòng đất.
Xoa xoa hai bên huyệt thái dương, trong lòng thầm mắng
Lần sau đi ra hoặc đi vào bí cảnh có thể báo trước một câu sao?
Thần kinh ta kém!
" Chàng trai trẻ, chúc mừng ngươi vượt qua bí cảnh.
"
Còn đang cố gắng làm cho cái đầu đỡ choáng, tiếng nói già nua bất ngờ vang vọng khắp không gian.
Trần Minh Quân nheo mắt nhìn lại, phát hiện sau lưng mình không biết từ khi nào xuất hiện một ông lão lưng còng hai tay chống gậy gỗ đang đứng nhìn xem chính mình, trên gương mặt treo lên một nụ cười hòa ái.
" Ngài là? "
Ông lão cười nói: " Ta chính là chủ nhân của bí cảnh này, Thục Phán.
"
Trần Minh Quân kinh ngạc nhìn người đàn ông này, hỏi: " Ngài chính là An Dương Vương? "
Ông lão gật gật đầu đáp: " Đúng vậy, chính là ta.
"
Hắn nói tiếp: " Năm xưa Âu Lạc mặc dù binh hùng tướng mạnh nhưng vẫn thất bại thảm bại trước quân Nam Việt.
Ta không cam lòng như thế cho nên đem những binh sĩ Âu Lạc chết trận trong thành Cổ Loa tế luyện thành như bây giờ.
"
" Đem linh hồn cùng thể xác tách ra tạo thành Âm Dương đại trận, đem oán khí chuyển hóa thành năng lượng duy trì trận pháp.
Để bọn họ vĩnh viễn bồi bạn cùng ta, trấn thủ Âu Lạc.
"
" Nhưng con gái ta bất hạnh chết trẻ, ta không cam lòng như vậy! Thục Phán ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278609/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.