Không có cách a! Nhìn mấy con vật hung dữ, cái mông lại truyền đến cảm giác nhói nhói.
Sau khi kết thúc các hạng mục đấu giá, hội đấu giá tạm nghỉ một canh giờ trước khi bước vào hai món đồ, vật chính được đưa lên.
Trong lúc chờ đợi, Trần Minh Quân lấy ra một quyển sổ mới bắt đầu ghi chép.
Lê Ngọc Anh tò mò hỏi: " Ngươi đang làm gì? "
Trần Minh Quân trả lời: " Câu cá.
"
" Phải rồi, ngươi có thứ gì có thể theo dõi một người mà không để lại dấu vết không? "
Lê Ngọc Anh cau mày hỏi: " Để làm gì? "
Trần Minh Quân cười: " Câu cá lớn! "
" Câu cá lớn? " Mặc dù không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy nhưng nàng vẫn gật đầu: " Có.
"
" Được! " Nghe được câu trả lời này, Trần Minh Quân vui vẻ.
Trên đường đến nơi này hắn đã suy nghĩ rất lâu, tinh huyết của long tộc đáng ra phải là vật hiếm có khó tìm, chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu.
Nhưng vì lý do gì đoạn thời gian gần đây lại liên tục xuất hiện trong Đại Lê Hoàng Triều.
Thông qua mạng lưới thông tin của Lê Ngọc Anh, Trần Minh Quân được biết mấy tháng trở về đây tinh huyết của long tộc không chỉ xuất hiện hai lần ở Thanh Vân Các và nơi này.
Trên thực tế nó đã từng xuất hiện thêm ở Bạch Ngọc Thành, Đông Hà Thành và Thái Sơn Thành.
Tổng cộng xuất hiện năm lần trong vòng mấy tháng!
Ban đầu hắn đưa ra suy đoán có người tiến vào bí cảnh nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278640/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.