Trần Minh Quân ưỡn ngực nói: " Ta xưa nay chỉ muốn lấy đức phục người, không ép buộc.
"
Lê Ngọc Anh bĩu môi: " Không biết xấu hổ.
"
Nếu như chưa từng chứng kiến cách hắn lấy đức phục Hiên Viên Chiến Thiên có lẽ lời này nàng còn nghi ngờ nhưng sau khi biết hắn lấy đức phục người như thế nào, còn tin hắn nữa mới là lạ.
Mặt dày! Không biết xấu hổ!
Quay trở lại vấn đề chính, nàng trả lời: " Nếu như không đem khế ước hoàn thành, bức đồ án kia sau ba ngày sẽ tự động biến mất.
Nhưng ta vẫn khuyên ngươi nên suy nghĩ thật kĩ, không nên lưu lại hậu hoạn.
"
Sở dĩ nàng sẽ nói ra câu nói sau cùng bởi vì trong quá khứ cũng đã có không ít người chủ quan, đến cuối cùng chết như thế nào cũng không biết.
Nô lệ giết chủ không phải chuyện hiếm lạ, đặc biệt là những người nô lệ dị tộc.
Cho nên câu nói không phải người của tộc ta, trong lòng ắt suy nghĩ khác mới trở nên phổ biến tại Côn Lôn giới như vậy.
Trần Minh Quân biết Lê Ngọc Anh quan tâm mình, gật đầu nói: " Ta đã biết.
"
Lê Ngọc Anh cũng chẳng nhiều lời nữa, mỗi người đều có quyết định của riêng mình, can thiệp nhiều lại thành không hay.
Quay trở về chỗ ngồi của mình, nâng lên chén trà tiếp tục uống.
Còn Trần Minh Quân thì tiếp tục trò chuyện với Eris mấy câu sau đó cũng quay trở về chỗ ngồi của mình.
Eris thấy thế cũng đi đến, lẳng lặng đứng ở sau lưng hắn.
Trải qua một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278643/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.