Chứng kiến cảnh này, Ngọc Long cũng chỉ biết thở dài.
Khó khăn lắm mới có được một người đồ đệ có tư chất tốt lại còn là con cưng của khí vận, đáng tiếc có não nhưng không thích dùng.
Quá lỗ mãng!
Thông thường, cường độ thân thể của yêu tộc đã vượt xa so với nhân tộc tại cùng một cảnh giới.
Đằng này đối phương còn là thành viên của Long Tộc, cường độ thân thể hơn xa yêu tộc phổ thông.
Trừ khi nhân tộc trải qua chín trăm chín mươi chín lần đập đi xây lại rèn luyện thân thể mới có thể sánh ngang.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở thời kỳ sơ khai khi võ đạo chưa được khai sáng, nhân tộc chịu cảnh mấy ngàn năm bị yêu tộc áp bức, biến thành nô lệ, đồ ăn.
Nhưng mà may mắn tuổi tác của Triệu Hạo còn nhỏ, còn có thể từ từ dạy dỗ.
Còn như phạm phải sai lầm, thử hỏi trong tuổi trẻ của ai không phạm phải những sai lầm dù nhỏ, dù lớn.
Nghĩ như vậy, hắn mở miệng chỉ cho đồ đệ của mình một con đường sáng: " Đồ nhi, yêu tộc vốn có nhục thể hơn xa nhân tộc, đừng nên tiếp tục đánh cận chiến nữa.
Phương pháp chiến đấu tốt nhất với yêu tộc là đánh từ xa.
"
Triệu Hạo khẽ nhíu mày, vì sao biết vậy mà không nói ngay từ đầu?
Lần nào cũng thế, đợi đến khi ăn đủ loại thiệt thòi xong sư phụ mới nhắc nhở?
Hay là nói, bây giờ sư phụ mới nhìn ra điểm này?
Trải qua đủ loại thất bại, trong lòng Triệu Hạo đã không còn tôn sùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278652/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.