Trong đống đổ nát, bụi bặm lắng xuống để lộ ra thân hình của Long Thiên Vấn đang bị mấy tảng đá lớn đè lên.
Khóe miệng hắn tràn ra long huyết, thần sắc uể oải, hiển nhiên bị thương không nhẹ.
Trên thân thể, nơi tiếp nhận một chưởng kia của Ngọc Long, một mảng lớn vảy rồng bị đánh nát, da thịt cháy đen lại.
Từ điểm này có thể thấy được một chưởng vừa rồi nhìn thì thường thường không có gì lạ nhưng uy lực lại to lớn phi thường.
" A...a..a...!"
Long Thiên Vấn kêu lên trong đau đớn, bốn cái chân rồng gồng lên muốn đứng dậy nhưng những tảng đã đè lên người lại không nhỏ, thêm việc vừa rồi trúng chiêu dẫn đến nội thương.
Cố gắng mãi mà không đứng lên nổi.
Trần Minh Quân cùng Lê Ngọc Anh đi đến gần đó, chứng kiến cảnh này càng thêm gấp gáp.
" Ngươi đi kiềm chế Triệu Hạo, ta đi cứu con rồng kia.
"
Nói xong không đợi Lê Ngọc Anh trả lời, hắn lao đi như một mũi tên bay thẳng đến chỗ Long Thiên Vấn.
Lơ Lửng giữa không trung, Ngọc Long cười lạnh giơ tay đánh ra một chưởng ngăn chặn Trần Minh Quân.
Sự có mặt của Trần Minh Quân và Lê Ngọc Anh đã bị Ngọc Long phát hiện ra từ đầu nhưng vì hai người này hắn không để vào mắt cho nên mới không ra tay ngay lúc ấy thôi.
Dù sao thì chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là bắt rồng, còn như hai con ruồi này đuổi đi lúc nào mà chẳng như nhau.
Mãnh hổ to lớn do hỏa diễm màu xanh tạo thành, uy mãnh vô song từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278654/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.