" Phật Nộ Hỏa Liên! "
Lời nói vừa dừng, hoa sen rời tay bay lên bầu trời.
Kích thước của nó trong nháy mắt tăng vọt trở thành một bông hoa khổng lồ treo giữa trời cao.
Bông hoa càng nở càng đẹp nhưng không giống như lần trước, diễn hóa đến khi hoa tàn rồi nổ tung mà bảo trì nguyên dạng ở trạng thái nở rộ.
Trần Minh Quân chứng kiến cảnh này thầm nghĩ, phen này toang rồi!
Hắn vạn vạn không tài nghĩ ra được Ngọc Long lại có thể cùng lúc thi triển ra hai đại chiêu thế này.
Một chiêu Liệt Hỏa Thông Thiên đã đủ để khiến cho cả hắn lẫn Lê Ngọc Anh phải toàn lực đối phó, bây giờ lại tới một chiêu Phật Nộ Hỏa Liên....
Đỡ thế nào được?
Ngay trong thời khắc mấu chốt này, trong tầm mắt của Trần Minh Quân bỗng nhiên xuất hiện một người.
Người này sống lưng thẳng tắp, tay áo bồng bềnh, toàn thân quần áo trắng như tuyết.
Chỉ nhìn từ phía sau cũng đã khiến người ta cảm thấy hắn giống như thần tiên hạ phàm.
" Đồ đệ đần, ngày hôm nay thầy sẽ dạy ngươi một chiêu kiếm thuật.
"
Nghe được giọng nói này, Trần Minh Quân đầu tiên hơi sững sờ nhưng ngay sau đấy thì mừng như điên bởi vì giọng nói này chính là của sư phụ hắn.
Hắn vừa mừng vừa sợ hỏi: " Thầy! Sao thầy lại ở đây? "
Sư phụ hắn trả lời, giọng điệu mang theo vẻ lười biếng: " Sư phụ nhà người ta đều đã tự thân xuất mã, ta mà còn lười biếng không tự mình ra tay chẳng phải ngươi sẽ ngỏm sao? "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278661/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.