Động tĩnh ở nơi này quá lớn, thu hút rất nhiều cường giả chạy tới nơi.
Đặc biệt là từng tiếng long ngâm vang vọng khắp thiên địa, lại thêm khí tức của Tử Vi Đế Kiếm xuất hiện.
Nhưng khi bọn họ đến, chiến đấu đã sớm kết thúc, chỉ còn lại cảnh hoang tàn khắp nơi.
Lê Ngọc Anh còn ở tại hiện trường, điều này lập tức hấp dẫn sự chú ý của cường giả các phương.
Đối mặt với những ánh mắt mang theo sự chất vấn này, Lê Ngọc Anh lạnh lùng hỏi: " Các ngươi nhìn ta làm gì? "
Giọng điệu này của nàng còn có thể dọa dẫm được bách tính của Đại Lê nhưng đối với những người xuất hiện ở nơi này lại chẳng có tí tác dụng nào.
Bởi vì từng người ở đây đều là cường giả bên trong cường giả, địa vị siêu nhiên.
Công chúa của Đại Lê? Xin lỗi, chỉ là một tên hậu bối thôi!
Còn không đáng để bọn hắn để vào mắt.
Một tên tráng hán đầu trọc không kiên nhẫn nói: " Bớt dở thói công chúa đi, bọn ta cần một lời giải thích.
"
Những người còn lại cũng đồng loạt giữ im lặng, hiển nhiên có cùng suy nghĩ với người này.
Lê Ngọc Anh giận quá thành cười: " Giải thích? Ta có gì phải giải thích với các ngươi? "
" Ngươi...!" Tên tráng hán kia tức giận, đang muốn quát tháo lại bị một vị tuổi tác đã cao lão giả đánh gãy, nói: " Ngọc Anh, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "
Lê Ngọc Anh khẽ nhíu mày, nhìn về phía vị lão giả kia tự nhủ từ bé đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278662/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.