" Xin nhị phu nhân chớ lo lắng, công tử chỉ là do tiêu hao quá nhiều linh lực cho nên mới ngất đi thôi, tĩnh dưỡng vài ngày là có thể tỉnh lại.
"
Lê Ngọc Anh khẽ " A " một tiếng, quay người đi chỗ khác để che giấu đi sự xấu hổ của mình.
Chợt, nhớ đến trong tay của Chu lão còn có một cái lưu ảnh ngọc, lưu giữ lại toàn bộ hình ảnh vừa diễn ra.
Nàng hỏi: " Ngươi có thể đưa cho ta cái lưu ảnh ngọc kia sao? "
Ngày hôm nay, dù cho nguy hiểm đã qua đi nhưng nỗi nhục mà những cường giả kia gây ra cho mình, nàng không có ý định bỏ qua.
Lấy cảnh giới của bọn hắn, nàng hiển nhiên chẳng thể làm gì được nhưng đừng quên, phía sau lưng nàng là đương kim hoàng thượng của Đại Lê, là một trong những người mạnh nhất Côn Lôn giới.
Hừ! Các ngươi cứ chờ xem! Bổn công chúa nhất định sẽ khiến cho lũ các ngươi muốn chết không được, muốn sống cũng không xong!
Chu lão cõng Trần Minh Quân lên, nghe vậy thì cười nói: " Nhị phu nhân không cần khách khí như thế, chỉ cần ngài muốn, ra lệnh là được.
"
Nói, không chút do dự đem lưu ảnh ngọc đưa cho Lê Ngọc Anh.
Lê Ngọc Anh tiếp nhận lưu ảnh ngọc, thiếu nữ da mặt mỏng, xấu hổ không dám đối diện với Chu Lượng.
Trần Minh Quân vốn là thái tử của Đại Trần, Chu lượng là công công theo hầu bên cạnh Trần Minh Quân từ khi hắn còn nhỏ.
Nếu như tương lai nàng thực sự gả cho Trần Minh Quân thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278664/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.