Tiết trời của kinh đô Đại Lê đang bắt đầu chuyển sang Thu, thời tiết tương đối dễ chịu nhưng bên dưới của gốc cây đại thụ đã bắt đầu có lá vàng rơi xuống.
Trong thành cũng lộ ra vẻ hiu quạnh đến lạ thường, không còn dáng vẻ xôi động của trước kia.
Đặc biệt, trong thành nhà nhà treo lên đèn lồng trắng, vải trắng càng lộ rõ vẻ tang thương.
Khi nhóm người Trần Minh Quân bước chân vào trong thành, đập vào mắt là vô số nhóm người mặc quần áo tang màu trắng đứng trải dài hai bên đường, không thấy điểm cuối.
Ẩn giấu trong những người này là tiếng khóc nức nở của người già, phụ nữ và trẻ nhỏ.
Cảnh tượng này khiến cho cả nhóm người Trần Minh Quân đều sững sờ.
Chẳng lẽ......
Hắn ghé vào tai Lê Ngọc Anh hỏi nhỏ: " Phụ hoàng ngươi ngỏm rồi ? "
Trong sự hiểu biết của hắn, chỉ có vua của một nước băng hà mới có thể khiến cho toàn bộ dân chúng để tang...
Đáp lại hắn là một đạp của Lê Ngọc Anh, nàng mắng: " Ngỏm cái đầu ngươi ! Cha ngươi ngỏm thì có ! "
Nhưng khi nói xong lời này, nàng ngay lập tức hối hận bởi vì cha của hắn bây giờ mặc dù mọi người đều nói sống chết không rõ nhưng chỉ có nàng và phụ hoàng biết.....!tám, chín phần là đã không còn trên đời này nữa.
Bây giờ nói ra lời này không khỏi sát muối vào tim Trần Minh Quân, quá vô tình.
Trần Minh Quân thì lại không nghĩ nhiều như vậy, dù sao thì hắn cũng chỉ là mượn nhờ bộ thân thể này để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278683/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.