Bên ngoài bàn luận sôi nổi là vậy, còn người đang được ca tụng là Kỳ Lân Tử Trần Minh Quân thì còn đang đợi chờ mòn mỏi ở trong ngự thư phòng của hoàng thượng.
" Hắt xì!! "
Chẳng hiểu sao ngày hôm nay tự nhiên cái mũi buồn buồn làm cho hắn hắt xì liên tục, điều này làm cho hắn có chút lo lắng: " Chẳng lẽ bị cảm rồi? "
Không đúng! Chẳng phải võ giả sẽ không bị ốm sao?
Mà lại lão cha vợ rốt cuộc muốn làm gì? Kêu ta đứng đợi ở đây từ chiều qua cho đến tận bây giờ vậy mà chẳng thấy hắn đâu cả.
Thấy Phương công công đẩy cửa đi vào, Trần Minh Quân vội vàng chạy đến hỏi thăm: " Công công, thế nào rồi? Hoàng thượng lúc nào mới đến gặp ta? "
Hỏi, tay kín đáo đưa cho Phương công công mấy chục viên linh thạch trung phẩm nhưng lại bị Phương công công từ chối, nhíu mày hỏi: " Phò mã định làm gì vậy? "
Trần Minh Quân thầm mắng " tham lam ", lại lấy ra thêm mười mấy khối linh thạch thượng phẩm cùng một chỗ đưa qua.
Phương công công lúc mới vẻ mặt tươi cười nói: " Chúc mừng phò mã nha! "
Trần Minh Quân: "??? "
Đang yên đang lành tự nhiên chúc mừng? Chúc mừng cái gì?
Không lẽ Ngọc Kiều có thai???
Ách....!ta nhớ là cả hai đứa còn chưa động phòng mà.
Hay là lão cha vợ chuẩn bị đem Ngọc Anh cũng gả?
Cái lại càng vô lý rồi, lấy tính cách của lão cha vợ làm gì dễ dàng đến thế.
Đoán không được, hắn đành phải mở miệng hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278684/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.