Sau khi rời khỏi hoàng cung, Trần Minh Quân đi thẳng một mạch trở về phủ phò mã.
Tình hình bây giờ xấu hơn những gì hắn tưởng tượng nhiều.
Không thấy Chu Lượng trong phủ, hắn đoán giờ phút này có lẽ đối phương đã đi đến phụ giúp những người dân có người thân hi sinh an táng rồi.
Hắn cũng không đi tìm Long Thiên Vấn hay Hiên Viên Chiến Thiên mà trở về trong phòng của mình, đóng cửa lại bắt đầu nghĩ kế hoạch tương lai.
Hiện giờ hắn có hai thế lực mạnh cần phải đối đầu lần lượt là Hồ Quốc và Trấn Nam Vương nhưng bản thân mình lại chưa xây dựng được thế lực của riêng mình.
Muốn gây dựng thế lực cần nhiều thứ lắm.
Thứ nhất là người, bất kể một thế lực hay tổ chức nào đều không thể thiếu người.
Thứ hai là tiền bạc, xây dựng thế lực nào chỉ cần có người là đủ, mà còn cần đủ tiền bạc chi tiêu duy trì và củng cố thế lực nữa.
Mặc dù hắn còn có rất nhiều công pháp có thể đem bán nhưng lâu dài như vậy không phải cách tốt, cần phải đầu tư kinh doanh phát triển lâu dài mới được.
Nhưng biết kinh doanh gì bây giờ ?
Côn Lôn giới tồn tại vô số năm, đa số những thứ có thể kinh doanh được đều đã bị người dân bản thổ khai thác hết rồi.
Mình, một kẻ mới đến, chen chân vào con đường kiếm sống của người ta liệu có được yên ổn không ?
Không làm như vậy thì còn có cách nào ?
May mắn có một cao thủ trung thành như Chu Lượng, không sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278686/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.