Trần Minh Quân đến lúc này hiểu ra ý đồ thật sự của lão cha vợ khi đặt cho mình cái tên tước vị này!
Trấn Nam Vương có danh hiệu Kỳ Lân, tước hiệu của hắn là Giết Lân.
Dùng cái mông cũng nghĩ ra ý đồ của hoàng thượng Đại Lê, kèm thêm việc tin tức liên quan hắn liên tiếp được thả ra.
"...!"
Hắn bỗng nhiên cảm thấy được phong Hầu không thơm bằng làm phò mã nhưng đáng tiếc đã muộn.
Vua không nói đùa, huống hồ là ban ra thánh chỉ.
Xong! Thật cơm mẹ nấu xong rồi!
Lão cha vợ thật sự quá hố!
Trần Minh Quân âm thầm đem mười tám đời tổ tông của lão cha vợ lên hỏi thăm một lần.
Nhưng mà khoan!
Lê Ngọc Kiều là vợ hắn, tổ tông lão cha vợ một nửa cũng là tổ tông của mình....
Đệch!
Hắn bị rơi vào tình thế muốn chửi không được, muốn mắng cũng không xong.
Chỉ có thể đem đắng cay ngày hôm nay nuốt vào, cầu nguyện Trấn Nam Vương Lê Thiên Hạo là người lớn không để ý chuyện nhỏ nhặt nếu không....
Một Hồ Quốc đã khiến hắn đau đầu, giờ thêm một Trấn Nam Vương.
Hắn cảm thấy tương lai của mình càng lúc càng mù mịt.
" Nhi thần tuy sống trên đời chưa lâu.
" Trần Minh Quân khom người, chắp tay nói: " Lần đầu thấy có người cha vợ tìm đủ cách đẩy con rể mình vào chỗ chết.
Thực sự là mở rộng tầm mắt.
"
Nói ra những lời này, hắn đã đem sự kính trọng mà mình dành cho hoàng thượng Đại Lê gạt bỏ đi.
Tuy không biết thế giới này vô tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278685/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.