Kể từ khi cuộc họp được kết thúc cho tới nay đã trôi qua ba ngày, trong ba ngày này mọi chuyện diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi của mọi người.
Ngay trong ngày nhận lệnh đi làm nhiệm vụ, buổi tối Chu Lượng đã hoàn thành xong giao dịch đất cát và mua lại thành công năm cửa hàng liên tiếp nối liền tại con đường hoàng kim phía Bắc.
Mặc dù con đường này so với ba con đường còn lại hàng tháng đem lại lợi nhuận kém hơn đôi chút do số lượng qua lại không nhiều như những con đường khác nhưng mua được cũng khá là ổn rồi.
Bởi vì chủ nhân của những cửa tiệm mở trên bốn con đường hoàng kim này đều có thân phận và địa vị rất lớn, muốn bọn họ đem chỗ kiếm tiền tốt như vậy bán đi là chuyện rất khó.
Chu Lượng có thể mua được, không cần đoán cũng biết phía sau có bóng dáng của Hoàng Thượng Đại Lê.
Trần Minh Quân không phải người ngu, tự nhiên cũng đoán ra được điểm này.
Nhưng mà càng như thế hắn lại càng thêm khó nghĩ.
Hắn không biết vì sao lão cha vợ tự nhiên lại giúp đỡ mình, chẳng lẽ sau khi nghe những lời nói từ tận sâu trong phế phủ của hắn, lão cha vợ hối hận?
Suy nghĩ này vừa nhảy ra đã bị Trần Minh Quân gạt đi, cái cũng rất có khả năng nhưng hắn lại không tin sự thật sẽ như thế, bởi vì có câu nói " Suy nghĩ của Đế Vương, khó lòng phán đoán ".
Cũng có thể lão cha vợ chỉ đơn thuần giúp hắn một chút, để cho hắn củng cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278688/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.