Không lâu sau nhà hàng cũng đã được xây dựng xong, để đảm bảo không có người đến phá đám, Trần Minh Quân cử Chu Lượng đến tọa trấn ở nơi này.
Dân chúng trong Kinh Thành cũng bắt đầu đồn thổi về hành động này của phò mã, người nào người nấy cũng đều tò mò muốn biết Trần Minh Quân định bán cái gì.
Kinh Thành sừng sững bao nhiêu năm, hội tụ đủ tinh hoa ẩm thực từ tứ phương tám hướng, thậm chí còn có rất nhiều món ăn đặc sản của các vùng đất cách Đại Lê rất xa cũng được đem tới bán.
Có thể nói, lĩnh vực ẩm thực đã bị khai phá một cách rất triệt để.
Đồng thời, những loại ẩm thực này mọi người ăn nhiều cũng thành chán, chỉ có những người nghèo khó không có điều kiện nếm thử thì còn thèm khát thôi.
........
Trong cửa tiệm bán mỳ thịt bò ven đường, mọi người vừa ăn sáng vừa thảo luận về đề tài phò mã mở nhà hàng.
Có người cười lạnh, nói: " Ta thấy phò mã lâu ngày chưa được đốt tiền nên ngứa tay ấy mà, chứ kinh doanh cái khỉ gì.
"
Một người khác cũng đồng ý với ý kiến này, gật đầu nói: " Người nào mà chẳng biết phò mã ngày trước chẳng chịu học hành, bây giờ học đòi mở nhà hàng.
Aizzz.....!kiểu này không lỗ đã là phúc bảy đời rồi.
"
Nhưng cũng có người phản bác lại: " Các ngươi thì biết cái gì, biết đâu phò mã đã thật sự cải tà quy chính rồi.
Lần này ngài ấy quyết tâm làm kinh tế, không còn dùng tiền để ăn chơi nữa, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278689/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.