Sở Khải Phong mở cửa phòng, Dư Minh đã đứng sẵn bên ngoài, vẻ mặt ông có chút tái, có thể do lạnh.
"Hoàng thượng, người muốn đến Mai An cung?" Dư Minh khẽ cúi người, điềm đạm hỏi.
"Ừm" Hắn vừa đáp vừa bước nhanh.
Mai An cung lạnh lẽo hơn những ngày khác, do tuyết, hoặc do tâm trạng con người. Sở Khải Phong chậm rãi đi về phía hậu viện. Ngọc nhi thấy hắn, nàng giật mình, vội hành lễ:" Nô tỳ tham kiến hoàng thượng"
"Miễn lễ, Thanh nhi vẫn đâu. Đệ ấy vẫn còn ở hậu viện sao?"
"Công tử vẫn đang chờ người. Nô tỳ cùng phu nhân đã khuyên công tử nên vào phòng nhưng..."
"Được rồi, ngươi lui về đi" Hắn đưa tay ra hiệu nàng ngừng nói.
" Nô tỳ cáo lui" Ngọc nhi cúi mặt xuống, từ từ lui bước.
Sở Khải Phong đến tìm,thì ra y ngồi ở nhuyễn tháp chờ hắn, chờ đến mức ngủ quên. Dưới mi mắt Mộc Thanh vẫn đọng nước, sưng đỏ, mặt đã tái nhợt, thân mình gầy gò không ngừng run rẩy trong tuyết. Chấp niệm của Mộc Thanh đối với tuyết thật sự lớn, bao gồm yêu thích, và bây giờ là cả sự chờ đợi.
Sở Khải Phong vội chạy đến, ôm y vào lòng. Lạnh quá! Y sao lại khờ như vậy. Khải Phong bế y vào phòng, giúp y đắp chăn. Hắn yêu thương vuốt đôi gò má nhiễm lạnh:" Thanh nhi ngốc, sao đệ luôn khiến ta phải lo lắng, sao lại không biết tự chăm sóc bản "
"Tại sao lại không nói cùng ta " Ánh mắt hắn trầm xuống, đau lòng hôn lên trán y.
Cảm nhận được bàn tay quen thuộc vuốt ve,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-den-so-quoc-lam-than-y/488710/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.