" Trúc Lan cô nương, cô làm gì vậy, mau đứng lên "
"Không, nô tỳ chưa nói ra tâm nguyện sẽ không đứng lên "
Mộc Thanh nhìn nàng im lặng, để Trúc Lan nói:" Nô tỳ biết Mộc thần y là người thấu tình đạt lý, nô tỳ cầu xin người giúp nô tỳ một chuyện"
" Cô nói đi"
" Khi Tần vương đến cầu thân, xin người đừng chấp thuận"
Mộc Thanh sửng sốt nhìn nàng, Trúc Lan vội nói tiếp:"Dương Hoàng Hậu là người hiền lương thục đức, nô tỳ đã đi theo nàng từ khi nàng chưa xuất giá. Nô tỳ biết nàng rất yêu Tần vương. Nhưng Tần vương tam cung lục viện, muốn loại nữ nhân nào mà không có, hoàng hậu đã nhiều lần ngậm đắng nuốt cay nhìn Tần vương sủng ái nữ nhân khác. Khó khăn lắm thời gian gần đây Tần vương mới vì thái tử mà chú ý đến Hoàng hậu, nàng rất vui. Nhưng hiện tại Tần vương lại đối với người nảy sinh tình ý, nếu Hoàng hậu biết, nàng sẽ đau lòng rồi lại tuyệt vọng. Nô tỳ cầu xin người, nô tỳ nhìn Hoàng hậu đổ lệ đã nhiều lần, xin người đừng nguyện ý trở thành sủng quân(=sủng phi) của Hoàng thượng. Nô tỳ biết nói như vậy sẽ làm khó người, nhưng xin người hãy nghĩ đến Hoàng hậu, nàng thực đáng thương."
Trúc Lan vừa nói vừa nức nở khóc. Mộc Thanh cảm thán, nàng quả là một hạ nhân trung thành, biết lo nghĩ cho chủ tử. Y đỡ nàng lên, nhẹ nhàng nói:" Cô nương lo nghĩ cho Hoàng hậu nhiều như vậy, rất đáng trân trọng. Cô nương yên tâm, ta vốn đã có ý trung nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-den-so-quoc-lam-than-y/488712/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.