7.
Tôi mở to mắt nhìn sang A Thọ, A Thọ đang cầm nửa cái bánh bao hoảng loạn xua xua tay: “Tôi tôi tôi tôi, tôi không…:
Đại hán đang xem kịch không định xuống ruộng nữa, khi nghe thấy lời của Liễu Uyển thì “ồ” lên một tiếng.
“Không phải tỷ phu nói với muội đâu, là muội đi qua nhà hai người rồi không cẩn thận nhìn thấy đó. Tuy tỷ phu giống như một đứa trẻ, nhưng tỷ không thể đánh chàng, dù gì chàng cũng là một người đàn ông.”
Tôi nắm kịp thời cơ giữ chặt tay nàng ta, không cho nàng ta có cơ hội tẩu thoát, sau đó ngại ngùng nói: “Uyển Nhi muội nói gì vậy chứ, sao ta có thể đánh tỷ phu của muội chứ? Muội, muội còn quá nhỏ, hiểu gì về nam nhân chứ.”
Đại hán: “Ồồồồ.”
Biểu cảm của Liễu Uyển ngơ ngơ ngác ngác: “Hả?”
Xem ra cấp bậc không cao.
Tôi quay đầu hỏi: “A Thọ, ta từng đánh chàng chưa?”
Đầu chàng ấy lắc như cái trống lắc.
Nàng ta bảo: “Tỷ phu đừng sợ…”
Tôi dùng sức siết chặt tay, nàng ta liền hít mạnh một hơi vào.
Tôi thân thiết chân thành: “Aizz, Uyển Nhi muội đừng nghĩ nhiều, ta và tỷ phu muội vô cùng tốt. Nếu muội muốn đến thăm chúng ta thì cứ trực tiếp đến nhà là được, cần gì phải lén lút vụng trộm, để người khác nhìn thấy thì sẽ nghĩ muội thế nào đây?”
Liễu Uyển dường như gấp gáp thanh minh, trên khuôn mặt xinh đẹp đã lộ ra tầng mồ hôi mỏng.
“Uyển Nhi chỉ quan tâm cô thôi.” Cái vị tú tài kia cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-duoc-phu-quan/1953848/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.