11.
Tôi mở to mắt nhìn khuôn mặt Liễu Uyển đã căng phình ra như gan lợn. Không nhịn được, cũng không thèm nhịn cười mà đi đến, đưa nước cho A Thọ.
“Chàng la lớn như vậy làm gì, cổ họng sắp hỏng luôn rồi.”
A Thọ nhận nước nhưng chưa uống, ngược lại còn ấm ức cáo trạng với tôi: “Cô ta cứ nói rằng nàng đánh ta, ta đã nói rất nhiều lần là không phải, nhưng cô ta cứ hỏi ta, bảo ta đừng sợ, còn đứng chắn ở đây, ta sắp không gặt xong lúa được rồi.”
Tôi đưa cả hộp cơm cho chàng: “Ta biết rồi, chàng mau đi ăn đi, ăn xong rồi làm tiếp.”
A Thọ không buồn nhìn Liễu Uyển một cái, chàng nghe lời mà đi đến gốc cây nơi ta và chàng hay ngồi.
Tôi cười nhạt mà nhìn Liễu Uyển: “Nghe thấy chưa? Còn vấn đề gì nữa không?”
Hôm nay Trần thẩm cũng ở đó gặt lúa, vừa nghe thấy tiếng A Thọ la là liền đi sang đây.
“Tiểu cô nương như cô mới định hôn, không ở nhà thêu giá y mà cứ xen vào chuyện của tỷ tỷ mình làm gì? A Thọ đã nói không có mấy lần rồi, sao cô cứ hỏi suốt vậy, phải nói có cô mới hài lòng à?” Trần thẩm là sự trợ giúp mạnh nhất.
“Vân nương trước kia quả thật là không phải loại tốt lành gì, nhưng hiện giờ hai người họ đã chung sống tốt với nhau, cô cứ mù quáng can thiệp làm gì chứ?” Cổ họng của mấy đại thẩm đại nương trong thôn thì khỏi phải nói. Cái câu “Vân nương trước kia quả thật là không phải loại tốt lành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-duoc-phu-quan/1953849/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.