15.
Tôi học dáng vẻ ngây thơ của A Thọ, nghiêng đầu nhìn hắn ta: “Sao lại không nói nữa rồi?”
Trò đùa này của tôi có thể đem lại phúc lợi cho bách tính đấy nhỉ.
Đến khi về đến thôn, tên tú tài còn không thèm nhìn tôi lấy một cái, ngược lại là Liễu Uyển lại nhìn tôi thêm vài lần rồi mới cùng tú tài rời đi.
Tôi thấy tú tài đang bước đi thật nhanh, sau đó lại dừng lại rồi quay đầu, đón Liễu Uyển đi cùng.
Tuy rằng hắn ta cổ hủ, nhưng cũng không tính là đáng ghét.
Tay bỗng nhiên cảm thấy nhẹ đi. A Thọ lặng lẽ cầm đồ mà tôi xách, chậm rì rì đi về nhà.
Tôi đi bên cạnh chàng: “Đến lúc nào thế? Không gọi thiếp một câu.”
Môi của A Thọ mím lại, vừa nhìn đã biết là chàng không vui.
“”Không phải hôm nay đi nhổ củ cải sao? Sao vậy? Củ cải không tốt hả?”
“Củ cải rất tốt, chúng đều rất lớn.”
Tôi không hiểu về sản phẩm nông sản, có vài loại rau củ theo mùa tôi tôi còn không rõ. Năm nay nhờ vào Trần thẩm tư vấn, đợi quen hơn rồi sẽ không làm phiền người khác nữa. Tôi và A Thọ có thể tạo thành một gia đình độc lập.
“Vậy sao mặt ủ rũ thế? Ai bắt nạt chàng hả?”
Chàng ấy như giận dỗi mà hừ nhẹ, khiến tôi phải bật cười.
Về đến nhà, sắp xếp đồ đạc xong, tôi mới đi tìm A Thọ đang đờ đẫn ngồi trong góc.
Hiện tại chàng đã thoải mái bộc lộ cảm xúc hơn, khi không vui thì sẽ về nhà và ngồi vào góc, nhưng nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-duoc-phu-quan/1953850/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.