Dưới ngọn đèn mờ nhạt của trạm xe bus, một bóng người có phần ốm yếu hiện ra trước mắt, hắn ngẩn người liên tục quan sát những chiếc xe chạy ngang qua. Không biết vì mục đích hay lí do gì.
Kelly nheo mắt nhìn theo dáng vẻ quen thuộc, không ngờ cũng có ngày trông thấy tên điên đấy ra nông nỗi này, cô đành đánh vô lăng cho xe tắp vào lề để tiện yên lặng nhìn hắn một lúc.
Không còn xuất hiện gương mặt bất cần nữa, không còn mái tóc bồng bềnh điển trai nữa. Cũng không còn hình dạng của một phó giám đốc oai nghiêm anh dũng trước mặt nhân viên, cà lơ phất phơ trước mặt Kelly mà cô hay biết nữa.
Hắn không nhìn vào đâu cả, chẳng có gì có thể lọt vào ánh mắt hai màu âm u đó, ngay cả ánh sáng chiếu từ những chiếc đèn xe sang trọng cũng không khiến hắn thấy chói mắt.
Tim Kelly bỗng chốc nhói lên một cái, nội tâm dằn xé khó hiểu. Người bị hại là cô, đáng ra cô nên căm hận hắn mới phải.
Cô nên hận hắn, kẻ đã làm nhục đời cô.
Nhưng Kelly không thể.
Dương Đình Lưu bất động trên ghế, cả buổi trời Kelly cũng không thấy hắn động đậy. Những tưởng là hắn chết ngồi luôn rồi ấy chứ!
Cô nuốt vài ngụm nước bọt, suy nghĩ một lúc rồi quyết định bước xuống xe.
Dương Đình Lưu có lẽ... sẽ không giống như những kẻ đàn ông ghê tởm ngoài kia.
Liệu cô có đủ can đảm để cho hắn một cơ hội? Không. Nói đúng hơn là cô có dám tin tưởng vào hắn hay không?
...
"Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-gap-duoc-tieu-phu-quan/1006858/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.