Kelly cho gọi quản gia đến, hai người bàn bạc với nhau một hồi. Chốt lại một câu chính là lời lão quản gia hỏi cô: "Tiểu thư định đem anh ta về bầu bạn sao? Không phải anh ta là một tên biếи ŧɦái đê tiện sao?"
Kelly nhu nhu mi tâm: "Quả thật là vậy."
Cô vẫn luôn tự tin về sự mạnh mẽ của chính mình, không hề nghĩ tới chỉ mới trôi qua một khoảng thời gian không lâu mà cô đã nôn nao hết cả lên rồi.
Cô rất giận hắn, vô cùng tức giận. Hắn thế mà dám làm chuyện đó với cô, làm nhục cô thì sao có thể dễ dàng sống tốt như vậy chứ?
Bây giờ Kelly này đã có quyền lực trong tay, cô nghĩ bản thân sẽ mang hắn đến Anh Quốc trong thời gian tới.
"Sắp xếp cho tôi." Kelly ngồi bắt chéo hai chân: "Tôi muốn ngày mai phải lên được máy bay."
"Vâng." Lão quản gia kính cẩn cúi đầu.
Cô không muốn thấy mặt hắn nhưng để hắn chạy từ chỗ hắn sang chỗ cô bằng đôi chân trần không có đồng bạc nào trong người thì thà tự mình qua bắt hắn về thì hơn.
Trong một thời gian ngắn, Kelly đã như hóa thành một người khác. Chỉ đơn giản chỉ là do cô bỗng nhiên trừ được một mối phiền toái ra khỏi tầm mắt.
Cô ngồi trên máy bay mà trí não cứ mông lung nghĩ đến hình ảnh tên khốn đã dày vò cô suốt một đêm định mệnh đó. Mặc dù là lần đầu của cô, qua đêm với một thằng đàn ông... Đáng lẽ ra cô nên hoảng sợ hay khinh ghét hắn chứ nhỉ? Cớ gì còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-gap-duoc-tieu-phu-quan/1006860/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.