Khải An tỉnh lại từ giấc ngủ, đột nhiên ngỡ ngàng vì rõ ràng hôm qua cô ngủ ở ghế nhỏ, không hiểu sao đến sáng dậy lại nằm bên cạnh Vũ Vân.
Thời tiết hôm nay trở lạnh đến đáng sợ, cô khó khăn với lấy chiếc điện thoại đang đặt trên tủ cạnh giường mở ra xem. Hốt hoảng vì nhiệt độ hiện tại đang là âm độ C.
Thì ra là lạnh như vậy, đêm qua trời cũng khá mát mẻ nên lúc ngủ cô cũng không lo lắng gì lắm. Mặc độc một chiếc áo thun và quần jean ngắn, nếu sáng ra không bị người nào đó ôm lên ngủ cùng thì chắc Khải An hôm nay đã bị biến thành que kem đông đá rồi.
"Dậy rồi?" Vũ Vân cựa quậy, đưa tay dụi mắt. Giọng hắn nhẹ bẫng vang lên trong không gian yên ắng.
"Đã dậy!" Khải An hí ha hí hửng, nhìn ra ngoài cửa sổ đã bị bông tuyết phủ trắng xóa. Thời tiết ở nơi này cũng thật lạ, hôm qua mới mát mẻ gió thổi vù vù, hôm nay lại có tuyết rơi. Cô quay người chui vào ổ chăn: "Em đã hứa với cô ấy hôm nay đến tiễn cô ấy ra sân bay, anh ở đây đợi em nhé! Bên ngoài lạnh lắm."
"Cô ấy?" Vũ Vân giữ tay cô lại: "Đi ra sân bay làm gì? Mà cô ấy là ai?"
"A." Khải An tự gõ vào đầu mình một cái, cô quên mất nói cho hắn biết: "Cô ấy tên là Kelly, là một người ngoại quốc. Hôm trước sau khi em bán đi cổ phần trong công ty thì có gặp được người này. Kelly vốn có một tiệm hoa nhỏ, nhưng hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-gap-duoc-tieu-phu-quan/1006875/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.