"Vậy bây giờ mày muốn làm gì?" Khả Như mắng một tràng thật dài, cuối cùng kết thúc bằng câu hỏi ngắn gọn.
Khải An bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Cô không thể nói rằng cô thích hắn, không muốn hắn lạnh nhạt với mình nhưng lại vô lý bảo hắn đừng gần gũi với mình. Vì vậy mà chần chừ cả buổi, đến khi Khả Như mất sạch kiên nhẫn quát: "Mày có thôi đi không? Nếu mày không trả lời tao thì đừng có mà chuyện gì cũng tới tìm tao!"
Khải An giật mình, hai tay cô bất giác run rẩy đăm đăm nhìn Khả Như. Lời muốn nói ở cổ họng cũng không cách nào thoát ra được. Cô bỗng nhiên bật khóc nức nở giống một đứa trẻ, tưởng chừng như cô đang khó khăn giải bày ý kiến của mình với người lớn.
Khả Như nhìn cô thế này có chút hốt hoảng, nàng giậm chân luống cuống: "Mày, mày sao vậy?"
Khải An không ngừng khóc lớn, tiếng khóc bi ai thống khổ như xé toạc không gian yên tĩnh ở quán coffee, Khả Như liếc nhìn xung quanh, những khách hàng đang chú ý đến phía này. Bởi vì không muốn tiếng khóc này làm ồn đến người khác nên nàng đành phải thở dài kéo tay Khải An rời đi.
"Mày làm sao vậy hả? Tự nhiên òa khóc như thế! Có bị điên không? Mày trải qua bao nhiêu lần chuyện này rồi còn bày đặt tỏ vẻ đáng thương thế cho ai xem hả?" Khả Như tuy miệng lưỡi đanh thép nhưng trong lòng lại quan tâm đến cô hơn bao giờ hết. Khải An nhìn nàng một lần, bất chợt nhanh thoăn thoắt lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-gap-duoc-tieu-phu-quan/1006878/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.