Khi Vũ Vân tỉnh lại cũng đã là hôm sau. Khải An đứng trước cửa phòng bệnh suy tư, cầm lấy điện thoại gọi điện cho kẻ hôm qua. Giọng hắn vẫn như cũ cà lơ phất phơ nhưng Khải An không quan tâm lắm vào thẳng vấn đề: "Anh đã làm gì chưa?"
Tên nam nhân đột nhiên nhếch khóe môi, bỡn cợt: "Cô gái hối hận rồi hửm?"
Cô cau mày, vốn dĩ cô đã không nghĩ tới cho đến khi tên chết tiệt này nhắc lại. Khải An nghiến răng nghiến lợi: "Anh im mồm cho tôi!"
"Được rồi được rồi! Đừng nóng giận, đừng nóng giận nào!"
Cô không chút lưu tình dập máy, nhìn qua cửa phòng bệnh, nam nhân gương mặt thanh tú đã mở mắt. Hắn vô định nhìn lên trần nhà, không rõ đang suy nghĩ cái gì. Khải An đánh bạo mở cửa tiến lại: "Anh tỉnh rồi à?"
Vũ Vân không nói, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Sau một khoảng thời gian, hắn đột nhiên vén chăn lên hòng muốn rời giường.
"Ế!" Cô thốt lên, hai tay ngăn hắn lại: "Anh định làm gì hả? Tay anh còn truyền dịch kìa!"
Vũ Vân như tượng nhất quyết không nhúc nhích, khi đứng gần hắn, Khải An nghe được giọng hắn khàn khàn thều thào nói: "Tôi muốn đi về."
"Hả?" Khải An nhướn mi: "Anh bị điên sao?"
Vũ Vân lại nhìn cô, khóe mắt phiếm hồng. Hắn mím môi nghẹn ngào: "Phải. Tôi bị điên."
"Tôi bị điên mới yêu cô đến quên cả mạng như vậy!" Hắn cao giọng, gương mặt điển trai phút chốc đỏ lên. Vũ Vân gạt tay cô ra: "Tôi phải điên đến mức nào, đến mức nào mới yêu cô ngu muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-gap-duoc-tieu-phu-quan/1006885/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.