Khải An lục lại mớ ký ức ít ỏi về tính cách của Vũ Vân. Trong đầu cô hiện tại đang rối rắm đến cùng cực, không hiểu vì sao bản thân lại không tài nào nở một nụ cười thoải mái được.
Cô vào nhà vệ sinh vốc một ngụm nước rửa mặt, xong xuôi thì quay lại phòng làm việc. Khải An nhịn không nổi nữa, đưa tay với lấy chiếc điện thoại đặt gần đó, nhập vào một dãy số lạ.
"Có nghi ngờ gì không?" Khải An không đầu không đuôi lên tiếng hỏi.
Người lạ mặt ở đầu dây bên kia có chất giọng trầm khàn đặc trưng, vừa mở lời đã là một chuỗi ba hoa: "Cô em chưa gì đã vào vấn đề chính rồi?
Không hỏi thăm anh đây thời gian qua thế nào sao?"
Khải An trán muốn nổi gân xanh, ghét bỏ cảnh cáo: "Anh thôi cái giọng điệu đó đi!" Lại nói tiếp: "Có phải lần đó anh đã nhận ra hắn là một gã lừa gạt rồi đúng không?"
Người bên kia đầu dây ngưng lại thái độ bỡn cợt, nghiêm túc xác nhận: "Vậy bây giờ cô muốn tôi làm gì đây?"
"Thanh bại danh liệt." Khải An buông một câu tuyệt tình: "Nếu hắn đã muốn làm một anh hùng, tôi sẽ để hắn làm anh hùng tới cùng!"
Khải An nếu đã không quên được hắn, chi bằng loại bỏ hẳn con người này khỏi cuộc sống của cô. Hiện giờ, cô đã không còn có thể thoải mái như trước, vì Khải An bỗng nhận ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-gap-duoc-tieu-phu-quan/1006887/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.