Khải An hoàn toàn không nghĩ đến, cuộc sống thiếu đi hắn sẽ là như thế này...
"Tên khốn chết tiệt!" Khải An vừa lẩm bẩm vừa pha cốc coffe cho tỉnh ngủ buổi sáng. Cô thật sự không tin rằng nếu thiếu hắn căn nhà này sẽ trở nên ảm đạm cỡ nào.
Để đánh bay hình bóng hắn cứ vô thức hiện lên trong đầu, Khải An gọi điện cho Khả Như và bạn trai nàng tới, cùng một số người bạn thường qua lại đến nhà cô thư giãn, hội họp.
Sau khi quay lại với công ty, Khải An quyết tâm phục dựng lại cơ nghiệp. Kẻ chống lưng phía sau cô kia, cũng bị Khải An tuyệt tình từ chối.
Cô không phải không có tay, hoặc là không biết suy nghĩ, cô không cần đến phải có người hỗ trợ phía sau mới có thể thành công. Thậm chí, nếu cần thiết, cô cũng có thể đứng ra đối đầu với Dương Thị để xem ai hơn ai.
Về phần bí mật kia, cô không sợ Vũ Vân tiết lộ ra bên ngoài, vì cô biết chắc Vũ Vân sẽ không tiết lộ với bất kì ai khác, đơn giản là đó không phải cách làm việc của hắn.
Hiển nhiên, nếu hắn thật sự dám tiết lộ, Khải An sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
Một đám người đứng trước cửa nhà Khải An vừa thấy cô ra mở cửa thì lũ lượt kéo vào, không chút khách khí. Khải An thở dài, từ hồi còn đi học. Họ đối với cô mà nói chỉ nên dùng bốn chữ "không biết xấu hổ" mà hình dung.
Đám người vào nhà cô vô tư xem thành nhà riêng của mình, có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-gap-duoc-tieu-phu-quan/1006888/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.