Vũ Vân chờ trước cửa phòng, như người mất hồn mà ngơ ngẩn. Đến lúc Khả Như đứng ngay bên cạnh hắn cũng chẳng hề hay biết.
"Anh Vũ Vân à, anh nên ăn một cái gì đó đi." Khả Như hết nói nổi, nàng cứ tưởng mình là nôn nóng nhất. Ai ngờ hắn còn biểu hiện hơn mình rất nhiều.
Vũ Vân lắc đầu cười nói: "Cô ăn đi, tôi không đói."
Khả Như muốn câm nín, không ăn thì thôi vậy nàng ăn một mình... Khả Như ngồi xuống lấy thức ăn ra, bỗng dưng phát hiện bầu không khí xung quanh hai người có hơi ảm đạm đành mở miệng bắt chuyện.
"Lúc nãy cảnh sát có gọi cho em, nói là xe của Khải An bị người ta động chạm qua."
Vũ Vân nhất thời sửng sốt, rồi sau đó trở nên âm trầm, hắn hỏi: "Đã biết là ai chưa?"
Khả Như lắc đầu, miệng gặm bánh mì rầu rĩ: "Quá ít thông tin để điều tra, họ nói đợi sau khi Khải An tỉnh dậy rồi mới quyết định nên làm gì tiếp."
Vũ Vân nghiến răng nghiến lợi, xung quanh tỏa ra khí lạnh thấu xương. Không biết nghĩ đến cái gì, Khả Như thấy hắn đứng dậy bỏ đi.
Nàng hơi hoảng sợ, Vũ Vân mà nàng biết hình như không phải người vừa rồi nói chuyện với nàng!
Tại sao ngay cả Vũ Vân cũng thay đổi nhiều đến như vậy?
Nói về sự thay đổi này, Khả Như đã có lúc tự đem hình ảnh của bọn họ trước đây và bây giờ ra so sánh, lập tức kết quả này khiến Khả Như không tin vào chính mình.
Nếu nói trước đây, Vũ Vân là một thanh niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-gap-duoc-tieu-phu-quan/1006894/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.