Không lâu sau khi hẹn được Khả Như, Khải An đã có mặt tại quán coffe gần chung cư của nàng.
Mới bước vào quán đã thấy Khả Như tay chống cằm, miệng ngậm ống hút chán nản nhìn cô.
Khải An đến gần, gõ nhẹ lên trán nàng vờ như oán trách hỏi: "Lâu ngày gặp lại, không vui?"
Khả Như mắt gấu trúc thật thà đáp một tiếng: "Không."
"....Con nhỏ này." Khải An kéo ghế ngồi xuống, ngay lập tức có phục vụ tới đưa menu.
Cô chọn đại một loại nước trái cây, miệng hỏi: "Dạo này thế nào?"
Khả Như: "Vẫn là sinh viên thất nghiệp."
Kể từ lúc họ ra trường đã nhiều năm rồi nhưng Khả Như lại vẫn cứ thích coi mình là sinh viên. Nàng nói, như vậy mới khiến nàng thấy mình chưa bị thời gian mài mòn.
Khả Như là một tác giả tiểu thuyết trên mạng, nhuận bút cũng coi như tạm ổn cho cuộc sống một người.
Khải An cười khanh khách: "Thất nghiệp đâu không thấy, nhưng trước mắt là tao thấy mày sắp mua nhà rồi, phải không nha?"
"Mày nhớ lầm rồi..."
Khả Như định kết thúc câu chuyện nhàm chán này, vừa hay có một câu chuyện khác bật lên trong đầu. Nàng quay qua hỏi: "Mày và Vũ Vân sao rồi?"
Khải An ngưng đọng, rất lâu sau mới như có như không trả lời: "Ừ thì... Vẫn tốt. Có chuyện gì không?"
Nàng bĩu môi khinh bỉ hướng Khải An nói: "Vẫn tốt? Bán người ta vào quán bar mà mày bảo vẫn tốt? Tao thấy Vũ Vân quá nhẹ dạ rồi..."
Khải An: "..." Trọng điểm câu nói vừa rồi không phải là tốt hay không mà là, quán bar?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-gap-duoc-tieu-phu-quan/1006896/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.