Vũ Vân rửa mặt chỉnh tề thì ra tay giúp cô vợ nhỏ nhà mình chuẩn bị giáng sinh, hai người tay chân luân phiên không ngừng nghỉ. Trong khi Khải An lén lút gói quà giáng sinh thì Vũ Vân đang đứng trên cái thang siêu cao để treo những hạt châu lên cây thông noel.
Cây thông noel này cao tầm chừng cả ba mét chứ chẳng ít đâu.
Sau khi lén lén lút lút gói xong cả đống quà thì Khải An tay xách nách mang đem ra phòng khách.
Vũ Vân ngạc nhiên nghi hoặc nói: "Quà này..."
Khải An cười cười, đôi mắt cô sáng rỡ đầy tự tin khoe khoang: "Tất cả đều là của anh!"
Vũ Vân sững sờ, "của anh" hai tiếng này làm hắn giật mình.
"Em..."
Khải An nhìn hắn hai tay có chút run, môi mấp máy cả ngày trời "em" cũng chẳng nói thêm được câu nào thì hơi buồn cười.
"Sao thế?" Cô quay đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi.
Vũ Vân nhìn đống quà, rồi lại nhìn cô. Lời muốn nói đều không cánh mà bay: "Không, không có gì."
Khải An hôm đó đi công tác, xác thực không hề biết Vũ Vân sẽ thích cái gì liền không biết phải mua cái gì tặng hắn...Mà, Khải An còn có cách giải quyết nhanh gọn hơn...
Ừm, không biết thì chính là mua hết!
Nghĩ liền làm liền, Khải An không ngần ngại gom hết đồ ở shop đâu!!
Vũ Vân có hơi choáng, lúc trước Lam Khải An không phải là loại người tiết kiệm... siêu siêu tiết kiệm hay sao?
Hiện tại mua nhiều đồ như vậy... còn nói cho hắn...
...
Cô thật sự đã thay đổi rồi...
...
Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-gap-duoc-tieu-phu-quan/1006898/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.