Trong Bế Nguyệt Cung lúc này....!
Hàng loạt đồ đạc đáng thương trong cung đều bị hất văng xuống đất, Lệ phi dung nhan tàn tạ, tựa như một con thú dữ điên cuồng đem tất cả mọi thứ đều ném đi, làm cho đám cung nhân đứng ngoài cửa sợ điếng người.
Tỳ nữ thân cận của nàng ta cũng chẳng dám đến can ngăn, dành chôn chân một chỗ, cúi thấp đầu, tựa hồ như cam chịu.
"Tại sao? Tại sao Bệ hạ lại có thể đối xử với ta như vậy? Tại sao?" Móng tay dài nhọn cào lên da mặt trơn láng trắng mịn tạo thành những đường máu đầy rợn người.
Tỳ nữ thân cận của Lệ phi không đành lòng nhìn chủ tử tự tay hủy hoại dung nhan, vội vàng chạy đến can ngăn: "Nương nương! Nương nương! Xin người đừng làm như vậy! Nương nương!"
"Hạ Nhi, rốt cuộc bổn cung đã sai ở chỗ nào?" Lệ tuôn rơi đầy mặt, Lệ phi dương đôi mắt phẫn hận lên nhìn cung nữ Hạ Nhi đó"Chỉ vì một ả tiện tỳ! Tất cả chỉ vì một ả tiện tỳ mà xử phạt bổn cung! Ả ta là cái thá gì kia chứ? Được sự sủng ái của Thái hậu và Hoàng hậu thì ta không thể đụng vào hay sao? Ta đường đường là Lệ phi cao quý, lại thua thảm bại dưới tay một ả nô tỳ rửa chân!"
"Lệ phi, muội nói rất hay a!" Từ cổng chính của Bế Nguyệt cung, Mai Quý phi đoan trang tiến vào, khí thế bức nhân, tựa hồ bước chân của nàng ta đi đến đâu hoa lại nở đến đấy.
"Nô tỳ xin tham khiến Quý phi nương nương!"Hạ Nhi quỳ gối dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-hoang-de-hay-mau-quy-phuc-ta/1675493/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.