Sau một cuộc hoan ái, Triều Nhã Miên mệt rã rời nằm trên giường, ngay cả tay cũng không nhấc nổi chứ đừng nói đến việc giữ Sở Cửu Khuynh ở lại ngủ qua đêm với mình.
Sở Cửu Khuynh khoác long bào, ra khỏi tẩm cung của Triều Nhã Miên.
"Bệ hạ, người ngay lúc này liền muốn trở về Long Thần điện?" Vu Tả theo thói quen đưa đến một chiếc áo choàng lông thú ấm áp cho hắn.
"Không, trẫm ra sân sau của Thụy Du cung, ngươi cứ đứng ở đây đi." Nói xong, hắn không để cho Vu Tả kịp khuyên ngăn, đã dùng kinh công biến mất tăm.
Sở Cửu Khuynh dù sao cũng là bậc quân vương, không chỉ thông minh xuất chúng, luyện binh kì tài, cầm, kì, thư, họa tinh thông mà ngay cả võ nghệ cũng tuyệt đối không thể xem thường!
Vu Tả lắc đầu, tiếp tục khoanh tay đứng gác, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đứng trước cửa một gian phòng nhỏ nằm ở sân sau của Thụy Du cung, Sở Cửu Khuynh điềm nhiên gõ cửa, dù sao đây cũng là Hoàng cung của hắn, bản thiết kế tu sửa cũng do hắn một tay vẽ ra, hầu như mọi ngóc ngách trong cung hắn đều biết chứ đừng nói đến gian phòng của cung nữ nhất đẳng.
Đình Nguyệt Hy nghe tiếng gõ cửa liền mê man tỉnh dậy, nàng không thể rời giường, chỉ đành lười biếng cất giọng: "Mời vào..."
Chắc là Tiêu Dương Như lại đến thay thuốc cho nàng rồi...!
Sở Cửu Khuynh nghe có tiếng trả lời, thản nhiên đẩy cửa bước vào, trong phòng một mảng tối om, chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu rọi từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-hoang-de-hay-mau-quy-phuc-ta/1675496/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.