Màn cửa đen che kín khung cửa, chúng ta hoàn toàn quên đi ngày đêm.
Mơ hồ nghe thấy tiếng Phương Thế Hữu hét bên ngoài trướng:
“Đồ tể tướng chó má! Ngươi dựa vào đâu mà giam Tình tỷ của ta? Nếu tỷ ấy đắc tội với ngươi, muốn g.i.ế.c muốn c.h.é.m thì cứ nhắm vào ta mà ra tay! Bắt nạt phụ nữ thì tính gì là anh hùng hảo hán?!”
“Buông lão tử ra! Bắt ta làm gì?!”
Ta định thắp đèn xem thử đã mấy giờ, vừa mới nhổm dậy nửa người, lại bị tên hồ ly tinh này kéo về.
“Một tên tiểu tặc vắt mũi chưa sạch, ăn nói lỗ mãng, quấy rối vô lý, đáng chết.”
Một tấm chăn bông quấn chặt lấy chúng ta, hắn dọc theo ta, chầm chậm hôn xuống.
Ta đẩy không ra, run lên bần bật.
“Huynh mới là kẻ quấy rối vô lý…”
Hựu Niên bật cười khổ, ngay giây tiếp theo, những nụ hôn như bão táp lại ập xuống.
Thật ra trước đây khi đọc tiểu thuyết ngôn tình, ta chưa từng hiểu thế nào là “những nụ hôn phủ trời lấp đất”, cái loại hình dung này nghe quái dị quá.
Nhưng bây giờ thì ta ngộ ra rồi…
Quả thật là phủ trời lấp đất.
Môi lưỡi dây dưa, hơi thở nghẹn lại, nồng nhiệt đến mức không thể cưỡng lại.
Nhưng ta—một nữ nhân như chim ưng cái—tuyệt đối không thể chịu thua trên giường!
Dốc hết những chiêu trò từng đọc trong tiểu thuyết trước kia ra dùng.
“Run cái gì?”
Ta cắn môi hắn, cười nhạo:
“Vừa nãy chẳng phải còn mạnh miệng lắm sao?”
Vậy mà ta lại cảm nhận được một giọt nước mắt rơi xuống mặt mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-cho-mong-dai-nhan-tha-mang/2042608/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.