Sau mùng Ba, ta theo đội tuần tra rời doanh trại.
Trời chưa sáng đã xuất phát, đến khi trời tối, đợi hiệu lệnh đổi ca mới quay về.
Ta tránh mặt Hựu Niên.
Bằng không, hắn cứ ngày ngày theo sát sau lưng, khiến tâm trí ta rối như tơ vò, ban đêm trằn trọc mất ngủ, ban ngày cũng thường xuyên lơ đãng.
Vậy nên ta cưỡi ngựa ra khỏi thành tuần tra, để mặc cơn gió rét quét ngang đồng hoang, cuốn trôi đi những muộn phiền trong lòng.
Hựu Niên ngày càng có uy vọng.
Hắn từng bị giam nửa năm trong đại lao dành cho tử tù, rồi lại thuận theo thời cuộc mà được phục chức.
Năm đó bốn bề đều là địch, gian nan đến mức nào, thiên hạ ai cũng rõ.
Ngay cả Thái tử cũng phải ghi nhận hắn một chữ “nghĩa”, vì không bỏ rơi hắn trong cơn hoạn nạn.
Theo lệ thường của Thịnh triều, công thần được phục tước thường bị giáng cấp.
Thế nhưng sau khi Thái tử đăng cơ, lại phá lệ phong hắn làm thân vương, coi như huynh đệ ruột thịt.
Những chuyện về quân vương và bề tôi, về quan phẩm quan giai, ta chẳng hiểu bao nhiêu.
Giữa ta và hắn, không phải là một bộ quan phục ngăn cách.
Chỉ là, mỗi khi nhìn hắn, ta luôn phải mất rất lâu để nhớ ra dáng vẻ ngày ấy của hắn.
Khi ấy, hắn tóc tai rối bù, toàn thân đầy thương tích.
Nghĩ lại cũng thấy buồn cười.
Thứ ta hoài niệm, vẫn là quãng thời gian bần cùng đến rơi nước mắt ấy.
Là khi chúng ta cùng nhau nằm co ro trong bóng tối, chạm chân vào nhau để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-cho-mong-dai-nhan-tha-mang/2042609/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.