Trong quân có những nhiệm vụ như canh cửa, gác trại, tuần đêm…
Phương Thế Hữu thích nhất là tuần đêm ngoài thành.
Đông chí gió rét thấu xương, hắn chẳng hề sợ, còn hay bắt được dã thú trong đống gạch vụn ở tường thành cũ, lột da rồi nướng ăn.
Ta chọc hắn ham ăn, lúc nào cũng thèm được nhấm nháp chút mồi ngon.
Hắn thì cười hề hề, chắp tay ra sau, sâu xa nói:
“Đợi đi, ta sẽ tặng tỷ một món quà năm mới.”
Hôm ấy đi tuần đêm, lại đụng ngay bọn thám mã Đạt Đát mò tới trộm lương thực.
Dù đã đánh kẻng báo động, b.ắ.n tên lệnh lên trời, nhưng quân tiếp viện vẫn chậm một bước.
Phương Thế Hữu bị tên lạc b.ắ.n trúng vai, được cáng vào lều y tế.
Lúc ấy trời chưa sáng, ta tóc tai rối bù lao đến, cầm máu, rút mũi tên, khử trùng, khâu vết thương.
Xong xuôi, đám y nữ ùa vào dọn dẹp m.á.u bẩn, ta mới dám ngồi xuống, hai bàn tay run rẩy không kìm được.
Tên khốn này nghiêng đầu, trừng mắt nhìn ta: “Tình tỷ, sao tỷ không khóc vậy?”
“Ta nằm trên cáng được khiêng về, chỉ muốn nhìn xem tỷ khóc lên trông thế nào.”
Ta hận không thể cho hắn hai móng vuốt.
“Ngươi mà còn ra ngoài tìm đồ ăn, ta bóp c.h.ế.t ngươi như con cháu chắt đấy!”
Hắn đ.ấ.m giường cười ha ha.
Tên này lớn lên trên núi cùng đám thổ phỉ, thân thể rắn chắc.
Ngày thứ hai đã xuống giường, ngày thứ ba mặc áo bông lượn khắp doanh trại.
Ta cõng theo hòm thuốc đuổi theo sau, quát lớn:
“Phương Thế Hữu, đồ đầu đất!”
“Vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-cho-mong-dai-nhan-tha-mang/2042614/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.