Lúc đầu chỉ ngửi thấy một mùi hương.
Rồi mới thấy lạnh.
Áo choàng hạc trên người hắn dính vụn tuyết, lành lạnh áp vào mặt ta.
Cái ôm này xa lạ, hơi ấm xa lạ, bờ vai rộng lớn cường tráng cũng không có chỗ nào quen thuộc.
Phương Thế Hữu dựng ngược lông, xông lên đẩy hắn ra.
Người thì bị đẩy ra, nhưng tay lại không buông.
Đôi tay trắng như sứ ấy vậy mà có sức mạnh ghê gớm, kẹp chặt cổ tay ta, mặc cho Phương Thế Hữu giằng kéo thế nào, hắn cũng không thả.
“Ngươi là ai hả! Ôm bừa con gái nhà người ta thì còn ra thể thống gì!”
“Ta không đánh c.h.ế.t ngươi mới là lạ!”
“Tể tướng? Tể tướng thì cũng không thể ôm ấp bừa bãi!”
“Trong quân chúng ta, tội này phải đánh ba mươi trượng!”
“Lễ nghi đâu? Vương pháp đâu?”
Phương Thế Hữu nắm chặt nắm đấm, rồi lại buông ra, chống nạnh lớn giọng mắng, chẳng khác gì khẩu pháo vừa nổ.
“Đại tướng quân, ngài quản không quản? Có người ức h.i.ế.p Tình tỷ của ta kìa!”
Xung quanh ồn ào huyên náo, tựa hồ chỉ là tiếng nền.
Trong mắt ta, chỉ còn mỗi hắn.
Rồi ta nghe thấy giọng nói khàn khàn, vỡ vụn không thành câu.
“Tiểu Ngư… là muội… Muội còn sống.”
Ba năm ký ức như hồng thủy gào thét, dồn dập trút hết trước mắt ta.
Ta siết chặt vạt áo trước ngực, cổ họng như nghẹn đá, không thở nổi.
Năm tháng đẹp nhất thế gian.
Ta không nhận ra hắn.
Ta lại không nhận ra hắn.
Nửa ngày đó, ta cứ ngẩn ngơ.
Rất nhiều người nói chuyện với ta, nhưng tất cả đều chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-cho-mong-dai-nhan-tha-mang/2042612/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.