Ngày hai mươi tháng tám, số ngục tốt đến chơi Ma Sói với chúng ta dần dần ít đi. Cuối cùng chẳng còn đủ người tụ họp nữa.
Lần cuối cùng gom đủ sáu người chơi, khi rời đi, ai nấy đều tặng ta một món quà.
Người thì tặng tiền Ngũ Đế, người thì đưa bùa bình an.
Có một đại ca ngục tốt còn đưa cho ta một túi thịt khô, cười nói: “Mua đúng vị cô nương thích ăn nhất đấy.”
Mọi người đồng loạt chắp tay, nói một câu:
“Cô nương bảo trọng.”
Sau đó, họ đều đi cả.
Ngày hai mươi lăm tháng tám, tên cai ngục dẫn theo mấy viên giám ngục xuống, lần lượt điểm danh hộ tịch, bắt chúng ta điểm chỉ.
Trên bản án có vài chữ phồn thể ta không nhận ra, nhưng chữ có hình dạng tương đồng thì đọc không khó.
Trên đó viết rằng:
Thánh thượng có chỉ: Ba ngày sau, c.h.é.m đầu hơn tám mươi phản tặc ngay tại phố chợ.
Có lẽ bản án tử hình này kéo dài quá lâu, lâu đến mức đầu óc ta cũng rỉ sét.
Ý nghĩ duy nhất trong đầu ta lúc ấy lại là:
“Hành hình vào chính Ngọ, vậy là có thể nhìn thấy mặt trời rồi!”
Thế nên ta không khóc, còn điểm chỉ vô cùng dứt khoát.
Ta chạm vào gò má thô ráp của mình, chắp tay khẩn cầu:
“Các đại nhân giám ngục, có thể cho ta một con d.a.o tỉa lông mày không?
Dù gì cũng sắp rơi đầu rồi, ta muốn lên pháp trường một cách xinh đẹp.”
Mấy viên giám ngục nhìn nhau, lộ ra vẻ khó xử.
Tên cai ngục lắc đầu, như thể không nỡ:
“Tiểu Ngư, bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-cho-mong-dai-nhan-tha-mang/2042622/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.