Có Lan công công làm chỗ dựa, tên cai ngục mắt nhắm mắt mở cho qua, thế là cứ cách một ngày, ta và Hựu Niên lại có thể ra thao trường dạo một vòng.
Cứ thế đếm ngày, đến lúc nào không hay, đã đến Trung thu.
Nghe nói trong thành náo nhiệt lắm, mấy ngày nghỉ lễ này cực kỳ hiếm có, những ngục tốt được nghỉ đều đưa gia đình ra phố vui chơi.
Những kẻ không được nghỉ thì rầu rĩ than thở, tối đến lại lén lút chạy ra cổng góc để nhìn đèn hoa rực rỡ trên hồ.
Còn ta, chẳng đi đâu được, thao trường là nơi duy nhất có thể hoạt động.
“Hựu Niên, mau nhìn kìa! Bên kia đang b.ắ.n pháo hoa!”
Hựu Niên nhìn theo hướng ta chỉ, nhàn nhạt đáp:
“Đó là Đông Thị. Hằng năm vào Trung thu và Thượng Nguyên đều có b.ắ.n pháo hoa.”
Chỉ tiếc là Đông Thị cách quá xa, hơn nửa màn pháo bị bức tường cao của thiên lao che khuất.
Ta đứng lên ghế kiễng chân, chỉ nhìn thấy lờ mờ mấy vòng ánh sáng rực rỡ.
Màu đỏ hồng như hoa hồng, màu vàng kim óng ánh, màu lục như ngọc bích, màu tím như tử đằng… đẹp quá!
Ta kiễng chân đến mức cổ chân cũng đau nhừ, mới lưu luyến nhảy xuống ghế.
“Chậc, bên này không b.ắ.n pháo hoa sao?”
Tiểu Bát nhét vào tay ta một túi hạt dẻ rang đường, dạo này hắn rất hay đến chỗ ta chơi.
“Nếu cô nương thật sự muốn xem, cũng không phải không có cách—chỉ cần cô nương chịu dỗ dành thế tử gia nhiều hơn một chút.”
“Dỗ hắn có ích gì? Chẳng lẽ hắn mọc cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-cho-mong-dai-nhan-tha-mang/2042624/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.