Đúng như chúng ta dự đoán, khi bốn tuyến đường này được viết ra, tên chó hoàng đế vui mừng khôn xiết, ngay hôm đó lại sai người đưa vào ngục hai rương châu báu vàng bạc.
Lão thái giám truyền chỉ mang theo hai bộ mặt. Khi truyền khẩu dụ, hắn vênh váo đắc ý:
“Thế tử gia thức thời như vậy, bệ hạ vô cùng hài lòng…”
Truyền xong, mấy tên thị vệ liền lui ra.
Lão thái giám lập tức khom lưng, thái độ trở nên cung kính, lời nói cũng mềm mỏng dịu dàng hơn hẳn.
Hoàn toàn không còn vẻ chua ngoa gay gắt như tên Hỉ công công khi trước, trái lại còn ra vẻ hiền từ như một ông già phúc hậu.
“Lão nô là Phùng Triệu Lan, vốn là thái giám cai quản trong cung của cố Thái phi. Khi trước tên Dương Hỉ kia lên nắm quyền, liền đuổi hết bọn nô tài già chúng ta ra ngoài, bắt đi trồng rau ở chùa Hưng Long— Thế tử gia cao tay lấy đầu hắn xuống, cũng coi như phù hộ cho chúng ta vậy.”
Ồ, có nguyên nhân có hệ quả, hợp lý đấy.
Ta đưa tay qua khe song sắt, nhận lấy chiếc túi giấy dầu, nhón một miếng kẹo bỏ vào miệng.
Vị ngọt lan tận đáy lòng, ta cười khúc khích.
Đường trong thời đại này là vật tư chiến lược, chắc hẳn giá không rẻ.
Đám sai dịch hay đến chơi với ta đều tiếc tiền không dám mua, có lần ăn hồ lô đường, cũng chỉ được phủ một lớp mỏng tang bên ngoài.
Còn miếng kẹo này, không biết công thức thế nào mà vừa dính răng vừa kéo tơ dài dằng dặc, ta nhai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-cho-mong-dai-nhan-tha-mang/2042627/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.