Hôm đó, đầu của Dương Hỉ bị nhét vào một chiếc hộp gấm, do thị vệ trước ngự tiền dâng lên, còn được mang đến trước mặt chúng ta lượn qua một vòng.
Ta muốn nhìn thử, nhưng chưa kịp ghé lại gần đã bị Hựu Niên đưa tay che mắt.
“Đừng nhìn, ta kể cho muội nghe.
Một gương mặt sưng tím, c.h.ế.t còn xấu hơn lúc sống.”
Người trẻ tuổi thì có bao giờ chịu nghe lời khuyên đâu. Ta vạch ngón tay hắn ra, cố chấp liếc nhìn một cái.
“Ụa…”
Ta nôn khan.
Hựu Niên bó tay, bóc một múi quýt chua nhét vào miệng ta.
Trong lòng ta thầm nghĩ: vị tân đế soán vị này đúng là quá tàn nhẫn. Công công Hỉ, lão thái giám đó, đúng là kẻ xấu xa, nhưng dù gì cũng là con ch.ó trung thành mà vị hoàng đế này đã nuôi nhiều năm, vậy mà cứ thế nói c.h.é.m là chém, chỉ để lấy lòng Hựu Niên.
Hựu Niên mỗi ngày khai một người, chưa chắc đã dỗ được tân đế.
Vị hoàng đế này rất am hiểu lòng người, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, phòng giam của chúng ta đã thay đổi hẳn.
Hôm qua có thêm giường bốn cọc, bàn ghế gỗ đàn hương và ghế đôn thêu.
Hôm nay màn trướng, tranh chữ, bút mực giấy nghiên cũng đã đủ cả.
Người trong cung cứ tới lui không ngừng, từng đạo thánh chỉ ban thưởng liên tục được truyền vào, mở đầu đều là:
“Hoàng thượng ban thưởng.”
Thậm chí ngay cả bô đi tiểu cũng gửi đến cả chục cái, mỗi ngày một cái mới.
Bên ngoài dát vàng lấp lánh, chói đến nhức cả mắt.
Thị vệ được phái đến đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-cho-mong-dai-nhan-tha-mang/2042630/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.