Khi ta được đưa trở lại ngục, trời đã sáng sang ngày hôm sau.
Hựu Niên vội vã nhào tới, ngã sấp lên người ta. Suốt đêm qua, hắn không biết đã ngồi bệt như vậy bao lâu, trong ngục ngay cả một ngọn nến cũng không còn. Hắn không nhìn rõ ta, chỉ có thể dùng hai tay lần mò loạn xạ trên mặt ta.
Khi chạm vào lớp vải lụa trơn mịn trên người ta, hai tay hắn run lên bần bật.
“Tiểu Ngư, sao lại đổi y phục? Chúng có phải…?”
Ta vội nói không không:
“Lão thái giám đó ném ta vào bể nước, gọi vài thị nữ đến kỳ cọ sạch sẽ.”
Hắn còn bảo ta về hầu hạ ngươi thật tốt nữa. Nhưng lời này ta có thể nói ra sao? Ta đâu có ngốc.
Hựu Niên ôm chặt ta vào lòng, vòng tay siết chặt đến mức ta suýt không thở nổi.
Rất lâu sau, hắn mới dần dần ngừng run, không ngừng lẩm bẩm:
“Tiểu Ngư đừng sợ, đừng sợ…”
Lòng ta như bị bóp nát thành từng mảnh vụn.
Thực ra, người sợ không phải ta.
Vịt Bay Lạc Bầy
Mà là hắn.
Trên người ta một vết xước cũng không có, vậy mà khi đối diện với sự lo lắng chân thành không chút che giấu của hắn, ta chỉ thấy bản thân thật đáng chết—gào khóc cái gì chứ, bị đánh hai ngày thì đã sao!
Nếu Hựu Niên là người đa nghi, chắc chắn đã dò xét ta không biết bao nhiêu lần rồi. Vì chuyện ta bị tra tấn ngày hôm qua rõ ràng chẳng khác nào một vở kịch do ta và công công Hỉ hợp diễn, lợi dụng sự bảo bọc của hắn để lừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-cho-mong-dai-nhan-tha-mang/2042631/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.