Hôm đó, ta dẫn họ chơi sáu ván.
Ta đóng vai trò DM, vừa phải điều tiết trò chơi, vừa giảng giải về các nhân vật, luật chơi, thao thao bất tuyệt đến mức khô cả miệng, cháy cả họng, nhưng chẳng thấy mệt chút nào.
Cảm giác hưng phấn như lúc trước khi ta tung hoành khắp các sàn boardgame offline vậy.
Tiểu Bát và đám ngục tốt vô cùng hào hứng:
“Thú vị quá! Quả thực là đã đời!”
“Chuyện này có đáng gì!” Ta đáp, “Đây mới chỉ là phiên bản cơ bản thôi. Càng đông người thì vai trò càng đa dạng, còn có Thần Bảo Hộ, Kẻ Ngốc, Cáo, Ác Linh…”
Hựu Niên nhẹ nhàng vỗ tay ta, cắt ngang dòng hào hứng của ta:
“Giọng ngươi khàn cả rồi, ngày mai chơi tiếp đi.”
Mọi người đồng loạt tán thành.
Lúc xếp bài, ta tiện miệng tán gẫu:
“Tiểu Bát, ngươi có phải trông vạm vỡ hơn không? Lưng rộng ra thì phải?”
Tiểu Bát thoáng ngẩn ra, ánh mắt lảng tránh một giây rồi rất tự nhiên né đi tầm nhìn của ta.
“Cô nương tinh mắt thật!
Hóa ra đầu tháng này ta được nghỉ phép, về quê một chuyến. Mẹ ta ngày nào cũng hầm gà cho ăn, dầu mỡ nhiều quá nên béo lên đấy.”
Ta chép miệng thèm thuồng:
“Mẹ ta trước kia cũng thích hầm gà lắm. Cả con gà chặt miếng, cho vào nồi hầm chung với nấm hương, trúc tôn, hoặc hạt dẻ, táo đỏ.
Lúc nhỏ ta cứ chê nhạt nhẽo, ăn hai miếng là không chịu ăn nữa. Giờ muốn ăn lại cũng chẳng được rồi.”
Tiểu Bát bật cười:
“Cô nương đã thèm như vậy, lần sau ta được nghỉ phép sẽ nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-cho-mong-dai-nhan-tha-mang/2042636/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.