“Trời tối, xin hãy nhắm mắt.”
“Sát thủ, xin hành động.”
Những ngục tốt rút được lá bài Sát thủ mắt sáng rực lên vì phấn khích, vội vàng ra hiệu với đồng bọn. Trong nhóm dân thường lại có kẻ không chịu theo quy tắc, hé mắt lén nhìn trộm.
“Này! Vương Nhị, ngươi dám nhìn lén hả?!”
“Đâm hắn! Đâm hắn ngay đi!”
Trò Ma sói như một cơn gió lạ thổi bùng lên bầu không khí tù túng trong ngục.
Trông coi ngục là một công việc nhàm chán. Không giống như các nha dịch khác làm việc giờ hành chính, có thể về nhà, được vợ con chờ cơm, gia đình ấm áp.
Làm cai ngục là một nghề thuộc tầng lớp thấp kém. Nhất là trong thiên lao—bốn bề tường sắt cao như núi, cả phạm nhân lẫn ngục tốt đều bị giam cầm trong đó. Cơm canh đạm bạc, ngủ chung trên phản gỗ lớn, nửa tháng mới được về nhà một lần.
Cấm mang theo vật dụng riêng, cấm tán gẫu riêng tư, cấm uống rượu làm lỡ việc.
Xí ngầu, bài cửu, đã chơi chán từ lâu.
Thời gian rảnh rỗi nhiều vô kể, chẳng biết g.i.ế.c bằng cách nào.
Thế là Ma sói bỗng dưng trở thành trò chơi hot nhất trong thiên lao.
Vịt Bay Lạc Bầy
Ta yêu cầu mỗi người khi đến phải mang theo chút “học phí”—người thì một nắm hạt dưa, kẻ thì một ít đậu phộng ngũ vị, ai mang theo bánh ngọt hay kẹo hồ lô thì càng tốt, ta dạy sẽ càng kiên nhẫn hơn.
Về sau, càng ngày càng nhiều người học được cách chơi.
Biết rồi thì lại dạy người chưa biết, thông minh thì trêu chọc kẻ ngốc hơn.
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-cho-mong-dai-nhan-tha-mang/2042634/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.