Dưới sự cảm hóa của giọng ca tuyệt diệu của ta, hắn dần dần mở lòng, chịu nói chuyện với ta vài câu.
Không mở cũng chẳng được, bởi vì ta với hắn chỉ có đúng hai cái gối, hai cái chăn.
Một cái trải xuống làm nệm, một cái đắp bụng giữ ấm.
“Ê, đại ca, ngươi không qua ngủ à?”
Vịt Bay Lạc Bầy
Hắn cuộn mình sát tường, quay mặt vào trong, trốn ta như trốn ôn thần.
“Ta không thấy lạnh, ngươi cứ dùng đi.”
Ta sờ thử lòng bàn tay hắn.
“Ngươi định lừa ai chứ? Tay lạnh như băng thế này, đừng tưởng ngươi còn trẻ khỏe mà xem nhẹ. Ở nơi ẩm thấp lạnh lẽo này, khí huyết tuần hoàn sẽ kém dần đấy.”
Ta nửa kéo nửa lôi, cuối cùng cũng túm được hắn lên tấm nệm, rồi quấn chăn quanh người hắn.
“Đừng nghĩ ngợi gì về lễ nghi nam nữ. Ngươi mà chiếm được tiện nghi của ta thì ta cũng phục ngươi luôn đấy. Với tình trạng bây giờ của ngươi, ta một đ.ấ.m có thể đánh tám tên như thế.”
Hắn khựng lại, im lặng tiêu hóa câu nói này.
Nhà lao tĩnh mịch, chẳng có điểm nào tốt, chỉ có mỗi việc rất thích hợp để ngủ.
Ta kéo vạt áo hai bên của hắn lên, nhét vào lỗ tai hắn, đùa cợt:
“Tai bịt kín thế này hữu dụng lắm đó, không nhét lại có gián bò vào thì đừng trách ta không nhắc trước.”
Tên công tử này chắc chưa từng nghe chuyện kinh dị như vậy, sắc mặt lập tức lộ vẻ kinh hãi.
Ta thỏa mãn kéo chăn lên, an tâm ngủ tiếp.
Không biết có phải vì ngủ say trở mình làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-cho-mong-dai-nhan-tha-mang/2042639/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.